VIẾT CHO NGÀY XINH NHẬT ANH Tháng 11 là sinh nhật anh, mối tình đầu của tôi, chỉ đủ can đảm để gởi một tin nhắn chúc mừng tới anh.
Tôi không giỏi văn, cũng chưa bao giờ ngồi viết lại cảm xúc của mình, chỉ có thói quen đọc những dòng tâm sự của người khác trên Blog Việt và cuộc thi mối tình đầu của tôi trên Tin tức online. Lần đầu tiên tôi viết, có lẽ không hay, nhưng vẫn mong là bài viết này sẽ được đăng và biết đâu anh cũng có thể đọc được những dòng này…
Năm nào cũng vậy, cứ tới đầu tháng 11 là em lại thấy lòng nôn nao, em để ghi nhớ trong điện thoại, ngày 13 – sinh nhật anh, mặc dù em biết mình sẽ không bao giờ quên, nhưng vẫn để ghi nhớ như một thói quen… 7 năm rồi, em chưa một lần quên sinh nhật anh, dù chỉ là một lời chúc qua SMS hay một món quà nhỏ, nhưng đó là ngày em thấp thỏm chờ đợi. Vậy nhưng cũng 7 năm, anh chưa một lần nhớ tới này đặc biệt đó của em, là anh không nhớ, hay anh cố tình quên? Em biết mình sai và em cũng biết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em, chắc anh ghét em, hận em vì đã làm con người anh thay đổi…
Em vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau, vẫn nhớ ngày anh qua làm quen với em, vẫn nhớ lúc 2 đứa mình đi chơi noel với bạn em, đi cafe ngày valentine, vẫn nhớ, nhớ tất cả… Không hiểu tại sao bữa đó em lại cười với anh nữa, bình thường em đâu có cười với người lạ, mà lại là con trai, mà bữa đó anh cười cũng đẹp lắm, cái bữa mà lớp em với lớp anh đều bị phạt ở lại đó, anh nhớ không?
Hồi đó em rất hâm mộ anh, anh học giỏi, anh đẹp trai, anh là lớp trưởng, anh lớn hơn mấy thằng bạn cùng lớp nhí nhố của em, và… anh cũng là người mà bạn của em thích. Biết anh cũng có cảm tình với em, nhưng có một lần thấy P cầm thư anh viết, em có cảm giác anh đối với P cũng vậy. Lí do của em đó, lí do mà em đã im lặng với anh suốt hai năm…
Hai năm với quá nhiều thay đổi từ anh, từ em, hay những điều đó đã có từ lâu nay mà em không nhận ra. Em tự tô vẽ, tự tưởng tượng về anh, toàn những điều tốt đẹp và hoa mỹ. Để tới lúc gặp lại, em có một chút thất vọng khi anh không giống trong hình dung của em nữa. Là do tính cách anh như vậy hay anh muốn tỏ ra lạnh lùng với em? Lúc đó em còn quá nhỏ để hiểu được những thay đổi từ anh. Em chỉ nghĩ được rằng, mình nên xa nhau trước khi quá trễ, để vẫn giữ được những kỉ niệm đẹp, những ấn tượng tốt về nhau, có lẽ em đã không đủ chín chắn để hiểu được hậu quả mà em gây ra cho anh. Nhìn anh xa sút, hút thuốc rồi đánh nhau, em đau lòng lắm, em biết em sai rồi, nhưng em cũng biết, quay lại lúc đó anh sẽ coi thường em.
Em ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, em biết mình tệ lắm, đáng bị anh với bạn anh ghét. Nhưng anh à, anh không hề quan tâm tới em, anh chỉ biết tới bạn bè anh thôi, anh nói em bỏ anh theo trai… chính vì câu nói đó mà không bao giờ em quay lại với anh. Chia tay anh 5 năm sau em mới quen người khác, em không bỏ anh vì một người con trai nào hết… Mà còn một điều chắc tới giờ anh vẫn hiểu lầm, buổi tối hôm đó, chiếc Nuovo đó, người ngồi trên đó, là chị em với bồ của chị chớ không phải là em. Anh không phân biệt được em với chị, anh chỉ nhìn thoáng qua, anh đâu có để ý…
Lúc đó em chợt nhận ra anh thay đổi quá nhiều, nhận ra em chỉ thích anh của ngày xưa, và em quyết định dừng lại, để vẫn giữ những hình ảnh đẹp của anh bởi em là người thích sự hoàn hảo, và em không hối hận vì sự lựa chọn, chỉ hối hận vì cách xử sự không đúng mà thôi…
Sáng ngày 13 nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh, không biết anh mất điện thoại hay ghét em quá mà anh xóa số của em… 7 năm, 10 năm, hay 20 năm, em vẫn sẽ nhớ sinh nhật anh, và vẫn sẽ nhắn tin chúc mừng, chỉ một tin nhắn 1 năm, để vẫn giữ được liên lạc với nhau để anh biết em chưa bao giờ quên, chừng nào anh còn giữ số điện thoại này. Cứ nghĩ đó chỉ là một chút tình cảm đầu đời thoáng qua nhưng em vẫn không quên được ngày xưa, mối tình đầu chưa một lần nắm tay, chỉ có những ngày cùng nhau đi về trên con đường đá dẫn vào trường, chỉ có những bức thư mà em đã đốt hết…
Mọi chuyện qua rồi, tạm biệt thời học sinh, kỉ niệm về anh dù rất ít nhưng là thứ quý giá sẽ theo em suốt đời. Em biết anh giờ đang hạnh phúc với tình yêu mới, biết anh đã quên em rồi. Nếu sau này trên đường đời tấp nập, mình có vô tình gặp lại nhau, chỉ mong anh đừng đi lướt qua em, một nụ cười, như ngày xưa, em chỉ xin anh coi em như một người bạn. Em luôn mong anh hạnh phúc và bình yên. Mừng sinh nhật anh!